Luv
†•[¥]-ô-[€]-ố-[Ï]•†
Tổng số bài gửi : 981
Points : 192683
Reputation : 110029
Join date : 29/09/2009
Age : 34
Đến từ : ---- Quận 4 ----
|
Tiêu đề: Titanic New Gặp cướp biển Caribe Mon Oct 12, 2009 4:41 pm |
|
|
Sau lần suýt chết trong chuyến tàu Titanic, bà Rose hồi tưởng lại quá khứ:
Cánh nhà báo đã đến có câu chuyện thì tôi cũng sẽ cởi mở tấm lòng. Chuyện dài lắm, các anh cứ ngồi uống nước và nghe nhé!
Hồi đó tôi trẻ đẹp nhất vùng, ai cũng khen là mỡ màng quyến rũ, con trai thì cứ theo cả đàn mà tôi chả ưng anh nào.
Bố tôi trúng tấm vé độc đắc, giải thưởng là một chuyến du lịch bằng tàu vòng quanh Châu Âu. Tôi lén lút “chôm” luôn.
Nghe nói chuyến tàu này toàn anh “Vip” nên tôi cũng muốn thử vận may, biết đâu lại... “hời”.
Tôi ngó nghiêng một hồi, hoa cả mắt vì toàn anh đẹp trai lại lịch lãm, nhìn “phê” quá.
Tôi tìm thấy một anh công tử con nhà đại gia, nhưng nói chuyện một hồi thì hóa ra anh chàng đã có vợ, cụt hết cả hứng.
Tôi đang lang thang trên boong thì gặp một anh chàng lại gần hỏi toa-let ở đâu. Tôi bảo tôi cũng đang đi tìm, thế là chúng tôi quen nhau.
Sau đó anh và tôi đi loanh quanh và vào một cái boong nhỏ không người.
Ngồi trong đó nghịch ngợm linh tinh, thế là anh bị ông thuyền trưởng phát hiện. Ông ta mắng cho chúng tôi một trận ngượng hết cả mặt.
Anh, có vẻ sĩ diện, gân cổ lên cãi và giơ cả nắm đấm ra, thế là bị lãnh một trận đòn no.
Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và tìm thấy trong nhau có sự đồng cảm sâu sắc. Anh kể hết về cuộc đời của anh cho tôi.
Hóa ra anh cũng là con một đại gia nhưng do “ăn chơi không sợ mưa rơi” một thời nên bố muốn gửi đi sang nước khác du học.
Tìm thấy sự đồng cảm chia sẻ, không biết chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào.
Chúng tôi đang dự tính về tương lai tốt đẹp khi anh trả hết số nợ còn tồn đọng.
Tôi nhớ buổi tối hôm ấy thật tuyệt vời, anh đề nghị tôi cho anh vẽ ảnh khỏa thân. Tôi nghĩ bụng: “Mình đẹp thế này không vẽ thì phí của giời”, tôi đồng ý liền.
Không ngờ anh vẽ tôi lại đẹp đến vậy. Không biết anh có vẽ nhầm sang cô nào không, cứ y như diễn viên nổi tiếng ấy.
Trong phút giây êm đềm hạnh phúc, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Nhưng cảm giác lúc đó đến giờ tôi không quên nổi.
“Xong xuôi” mọi việc chúng tôi lên boong hóng mát. Anh nói rì rầm vào tai tôi: “Em hãy giang tay, nhắm mắt và hít thở sâu, đây là liệu pháp trị bách bệnh đấy”.
Tôi vừa mở mắt ra thì chao ôi hình như trước mặt đang có một cái gì đó đi tới. Tôi sợ hãi hét lên.
Trong màn sương mù, xuất hiện một người ăn mặc kì dị. Chính là tên Jack Sparrow cướp biển Caribê khét tiếng.
và sau lưng hắn là cả một đội hàng không mẩu hạm Caribbean
Nhanh như cắt, hắn ra lệnh cho máy bay tấn công chúng tôi.
bị máy bay của bọn chúng tấn công qá dử dội nên chúng tôi chỉ biết chạy nhốn nháo
ngay sau đó tên Jack Sparrow ra lệnh cho bọn cướp leo hết lên tàu. Trong khi ông thuyền phó Babosa và thủy thủ còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Lúc ấy trên tàu nhốn nháo, ai nấy đều sợ hãi. Chỉ còn cách không nhúc nhích, nếu không bọn cướp sẽ giết sạch.
Tôi còn nhớ y nguyên cái giọng khàn như vịt đực của tên cướp lúc ấy: “Khôn hồn thì đưa hết các đồ quý giá ra, nếu không tao giết”.
Tất cả đều phải đưa hết tiền cho bọn cướp, duy chỉ có tôi là cương quyết không chịu. Tôi hiên ngang nói với bọn chúng: “Tôi sẽ không bao giờ đưa của hồi môn cho các ông, không phải là tiếc tiền mà thà tự tử còn hơn cho lũ cướp một xu”.
Lúc ấy tên cướp định chém tôi một nhát, nhưng bỗng đâu có một giọng nữ cất lên: “Đừng giết cô ta, hãy để đấy cho muội, muội muốn cô ta làm tỳ nữ”.
Trong lúc ấy, bọn cướp đã kịp lặn xuống dưới chân vịt con tàu và cài một quả bộc phá.
Chưa đầy 10 phút con tàu đã bị nổ, mọi người hoảng loạn và lần lượt rơi xuống biển.
Anh dắt tay tôi đi trong khi nước đang ngập tới bụng. Anh hỏi tôi có biết bơi không, tôi lắc đầu.
Nước đã ngập hết trong khoang, tôi quay đi quay lại chẳng thấy anh đâu. Hoảng quá, tôi vịn tạm vào thân ghế.
Một hồi tìm kiếm, anh đã tìm thấy tôi. Anh hổn hển nói với tôi: “Anh vừa tìm được chiếc bè chỉ đủ một người, em nằm lên đi, không lo cho cho anh vì anh bơi giỏi lắm”. Anh nói thêm: “Anh mãi yêu em”.
Và cuối cùng con tàu đã bị chìm dần, anh cũng chìm theo. Tôi nhìn lại nhưng không thấy anh bơi. Lúc này tôi hiểu rằng chỉ vì cứu tôi mà anh đã nói dối.
Tôi đau khổ xót xa khi anh đã lìa khỏi tôi ngay trước mắt mà tôi không thể nào làm gì được. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh: “Anh sẽ làm lại cuộc đời, sẽ sống tốt với em”.
Giá như không có bọn cướp biển Caribe thì chúng tôi đã bên nhau mãi mãi. Lòng căm thù dâng lên gấp bội, tôi nuốt mối hận này và ở vậy cho đến già.
Jack yêu của tôi sẽ trở về từ lòng đại dương
Nhưng có ai ngờ đâu anh ấy đã trở thành thuyền trưởng của con tàu này.
Và anh ấy đã trở thành như thế này..............................anh ấy vẫn từ dưới lòng đại dương đến thăm tôi thường xuyên.
tôi quết tâm mua một con tàu và đó là chiếc Olympic
tàu chúng tôi khời hành một cách yên ả trên biển
bổng màn đêm buôn xuống, báo hiệu một diều gì đó không may sẽ xuất hiện
thì một cơn sóng từ đâu kéo tới, nó cao tới hàng chục mét
con sóng ấy va đậm vào tàu chúng tui làm con tàu lắc lư một cách kinh khủng và một số thủy thủ đã bị căng khỏi tàu
ông thuyền trưởng bổng nhiên hốt hoảng.......
các thủy thủ khác cũng dzạy.....
thì một ánh chớp léo sáng lên và một con tàu xuất hiện, lúc ánh tôi bắt dầu sợ hãi vì con tàu kia nhìn quá wen thuộc
khi nó tiến lại gần thì ôi thôi đúng là chiếc tàu :" Ngọc Trai Đen " của tên jack sparrow
sau lưng hắn vẫn là tập đoàn cướp biển
với đáng đứng kiêu ngạo, hắn bắt đầu ra lệnh
đầu tiên hắn cho máy bay tấn công chúng tui
tôi đã biết trước diều đó nên tàu chúng tôi bắt dầu bắn trả.....
rất nhìu máy bay của tên jack sparrow bị bắn rơi
hắn tức giận và cũng không ngờ cúng tôi có tên lửa hạm đối không
và lúc này hắn bắt đầu áp sát và chiếm tàu chúng tôi
bọn chúng đông nhưng kiến và tên nào tên nấy hôi như heo.....
bọn chúng bắt hết chúng tôi lên tàu của hắn
tên jack bắt đầu gôm hết tài sản trên tàu của tôi. jkhông chừa lại món nào.
bọn thủy thủ của hắn cũng tham lam không kém hắn, nhất là tên thuềyn phó barbosa
trời đang hết xương màu và từ xa tôi thấy một con tàu thấp thoáng tếin lại gần
ồ đó là chiếc tàu mà jack người yêu tôi đang làm thuyền trường
sau đó chiếc tàu của anh ấy tấn công bọn cướp biền một cách không thương tiết
jack sparrow bỏ chạy sau sự tấn công của anh ấy
nhưng hắn đã bị police bắt và bị vào nhà đá xé lịch
hắn vẫn ngày ngày cố gắng vựot ngục nhưng diếu đó quá xa vời với hắn
sau cuộc chiến ấy tôi đã gặp lại jack yêu và chúng toi yêu nhau thấm thiết, một tình yêu bất tử
cho tới sau này hang chục hàng ngàn năm sau, khi khoa học tiến bộ vượt bật thì họ đã khám phá về tình yêu của chúng tui. nhưng chỉ có thấy...................
một tình yêu bất tử của tui dành cho jack và jack dành cho tui. Có thể khi con tàu titanic đã rỉ sét, và chúng tui cũng chỉ còn lại nhưng thế này nhưng chúng tôi vẫn mãi yêu nhau..........................
Tình Yêu thực sự là không bao giờ có giới hạn
Tâm huyết lắm nha nếu hay hoặc không hay cũng phản hồi nhà
|
|